Trừ một điểm chung là học cùng lớp đại học thì tôi và anh có khá nhiều điểm bất đồng.

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả chốn thành thị, là con út nên tôi được chiều lắm, từ bé tới lớn chưa phải đụng tay chân vào việc nặng nhọc bao giờ. Còn anh thì ngược lại. Anh là con cả trong gia đình nghèo khó ở một làng quê nhỏ miền Trung. Mất mẹ từ khi mới 3 tuổi nên tuổi thơ khá vất vả.

Người ta cứ nói Cần cù bù thông minh. Còn tôi thì đã học dốt lại lười khác hẳn với vị hôn phu tương lai đã thông minh lại còn cần cù. Chính vì vậy về chung một lớp với thành tích không thể tốt hơn, tôi bét danh sách còn anh là thủ khoa đầu vào của trường.

Tôi chủ động tới ngồi cạnh anh, tiếp xúc với anh với mục tiêu là quay bài khi kiểm tra và có đồng đội hỗ trợ khi gặp bài khó. Kết quả là, tôi phải lòng anh ấy tự bao giờ không biết nữa. Vừa nhận bằng, anh thủ khoa đầu ra được trường giữ lại thì cũng là lúc tôi bắt anh cưới tôi. Anh thì lo lắng, còn tôi thì vô tư lự, bác sỹ kết luận thì mình cưới thôi.

Sau đám cưới, tôi nằm dài ở nhà an dưỡng sau một thời gian mấy năm trời học hành, yêu đương vất vả. Còn anh, sáng trưa tối đều đặn tới trường.

Bữa cơm đầu tiên tôi làm phục vụ chồng yêu khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ lần đầu tiên được thấy tôi xắn tay vào bếp và lần đầu tiên được ăn một nồi trên cơm dưới cháo cùng 1 đĩa thịt luộc bằng nồi áp suất (mềm như thịt hầm). Vậy mà trước đây tôi dám khẳng định với anh sở trường của tôi là các món luộc. Anh trêu tôi mà tôi thì không biết chui vào bao nhiêu lớp chăn cho hết... ngượng!!! Hóa ra không phải cứ cho nước với thịt vào đun lên là thành món luộc như tôi nghĩ.

Sau mấy ngày suy nghĩ ủ mưu, tôi quyết tâm học nấu ăn. Tôi phong cho mình chức danh đầu bếp còn anh là... chuột bạch. Tôi lên mạng tìm các hướng dẫn nấu ăn. Món đầu tiên tôi làm là món Cá Thu sốt Chua Ngọt và Tào Tháo tới tìm anh và tôi ngay đêm hôm đó. 2 vợ chồng tranh nhau 1 cái nhà vệ sinh trong đêm, bận nhất là cái bóng điện không lúc nào tắt. Sáng hôm sau, anh mắt nhắm mắt mở phóng xe đi làm, còn tôi thì chẳng còn sức mà nghĩ anh có buồn không cứ há mõm nằm ngủ tới hơn 12h trưa.

Chiều hôm đó, trong tâm trạng mệt mỏi nhưng cực kỳ quyết tâm tôi lại nuôi tiếp hi vọng về bữa cơm mơ ước. Tôi ra chợ vừa đi vừa nghĩ, không biết chiều nay nấu món gì? Thực lòng mà nói, tôi thích ăn nhiều món lắm nhưng chúng toàn những món cao siêu mà tôi thì... không có khả năng thực hiện. Thoáng trong suy nghĩ lúng túng, tôi đã tới chợ. Đứng trước cổng chợ mà tôi không biết rẽ vào hàng nào. Ăn gì bây giờ? ăn cái gì nhỉ?... cả trăm cái bây giờ, cái gì nhỉ nó nằm trong đầu tôi, ấy vậy mà tuyệt nhiên trong đầu tôi không có nổi một món ăn nào. Cuối cùng tôi vào hàng thịt bò rồi rẽ sang hàng thịt lợn mua cái chân giò và dừng chân ở hàng rau.

Bà bán rau đon đả: Ăn rau gì chị lấy cho em ơi?

Tôi tiếp lời: Thịt bò thì nấu với cái gì ngon chị nhỉ?

Chị bán rau gợi ý cho tôi một số món, suy đi nghĩ lại, tôi mua ít rau thập cẩm về xào với thịt Bò. Mua cái măng về nấu chân giò lợn. Nhờ cao nhân chỉ dạy cách nấu tôi như ngốn từng từ chị nói giữa cái chợ đông người.

Về tới nhà, tôi vào ngay bếp làm như chị bán rau chỉ dạy, bò xào và chân giò hầm măng. Xong xuôi tôi ngồi ngắm thành quả và đợi anh về.

(Còn nữa)


+ 1 cho bài này | Chia sẻ bài này: Facebook | Twitter | Google